Mà giờ phút này, trong Chung Tuý cung, Linh Lung cùng Doãn Hàm Tuyết ngồi đối diện nhau. Hàm Tuyết cầm con cờ màu trắng hạ xuống bàn cờ, Linh Lung cười, thản nhiên nói, “Tài đánh cờ của Lệ phi tỷ tỷ thật tốt, Linh Lung nhận thua.”
Doãn Hàm Tuyết hừ cười một tiếng, đùa cợt nói. “Thắng cô thì như thế nào, cô với ta hiện tại bất quá là đồng bệnh tương liên, dù có cô chết ta sống, hoàng thượng cũng sẽ không liếc mắt chúng ta nhiều một cái.”
Sắc mặt Linh Lung tái nhợt vài phần, hồi lâu sau mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. “Hiện giờ Thẩm Thiên Dao bị giam trong lãnh cung, mục đích của tỷ tỷ đã đạt được rồi.”
“Đạt được mục đích?” Doãn Hàm Tuyết cười lạnh, trong lòng lại vô cùng khó chịu, “Sau khi Thẩm Thiên Dao bị đày vào lãnh cung, hoàng thượng có từng qua đêm trong cung của cô?”
“Chuyện này…” Linh Lung nhất thời nghẹn lời, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Hắn, như dĩ vãng vậy, tới cùng nàng dùng bữa, sau đó rời đi. Linh Lung cười khổ, hắn đã bao lâu không có chạm qua nàng, cả bản thân nàng cũng không nhớ được.
Doãn Hàm Tuyết cười lạnh đứng dậy, phất tay áo, con cờ đen trắng trên bàn cờ toàn bộ bị quét xuống đất. Quân cờ làm bằng ngọc, rơi trên mặt đất cẩm thạch trơn bóng, phát ra tiếng kêu thanh thuý. Mưu kế tỉ mỉ, lại vẫn thua cả ván bài, nàng thật không cam lòng.
“Hàng đêm ở bên cũng gọi là lãnh cung?” Nàng châm chọc cười, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.
Linh Lung ngu ngơ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957237/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.