“Diễm Nhi à?” Văn đế yếu ớt mở miệng, ánh mắt vẫn sắc bén như trước.
Thái hậu thờ ơ không nói, đã đến lúc này, trong lòng ông nhớ chỉ có Sở Diễm.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Thái tử điện hạ đã hầu ở ngoài điện.” Thái giám tổng quản Tô Phúc khom người hồi báo.
“Uhm, để cho hắn vào đi.” Văn đế phân phó nói.
Bất quá chỉ trong chớp mắt, Sở Diễm liền xuất hiện ở trong điện, giống như không thấy người khác quỳ một gối trước giường rồng nói, “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Văn đế có chút cố sức chống đỡ thân thể dậy, hướng mọi người trong phòng nói: “Các ngươi đều lui ra đi, trẫm có việc muốn nói cùng thái tử.”
“Nô tỳ tuân mệnh.” Nhóm cung phi khóc thút thít thối lui ra ngoài, Thái hậu dưới sự nâng đỡ của Sở Hạo thối lui ra sau cùng. Tổ tôn hai người trao đổi ánh mắt, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.
Sau khi mọi người lui ra, Văn đế mới chậm rãi mở miệng, cũng vươn tay ra với Sở Diễm. “Đứng lên đi, đến bên cạnh trẫm.”
Sở Diễm lặng im, nhấc vạt áo ngồi xuống bên cạnh giường Văn đế, tay duỗi ra lại run nhè nhẹ.
Văn đế từ ái cười, trở tay cầm lấy cánh tay hắn, mới phát hiện lòng bàn tay hắn ẩm ướt không ngờ. “Không phải hận trẫm sao? Trẫm chết mới đúng tâm ý của con.” Văn đế bật cười, khoác một cánh tay kia lên vai hắn. Ánh mắt ôn hoà dừng ở trên người nhi tử của mình, hắn thật sự rất giống ông, kiêu ngạo nội liễm, có thể gánh vác thiên hạ.
“Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957253/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.