Hai tay vô ý thức gắt gao nắm lấy thảm lông cáo mềm mại dưới thân, bất lực thừa nhận sự triền miên không chân thật, tại mỗi một lần cuồng mãnh công kích, ý thức hoàn toàn chìm sâu vào trong hắc ám, mà nhiệt độ cơ thể dây dưa với nàng nhưng lại quen thuộc như vậy, trong không khí quanh quẩn mùi mực trúc nhàn nhạt.
Hắn giam cầm nàng dưới thân, trong ánh mắt thâm tình là sự vui mừng như điên khi mất đi mà lại có được. Vốn không nên dưới tình huống như vậy muốn nàng, là câu nói ‘ta yêu hắn’ kia quá mức mê hoặc, hay là nụ cười tuyệt vọng của nàng làm tâm hắn đau đớn, chỉ nghĩ muốn dùng ôn nhu lưu luyến tới an ủi đau xót của nàng. Trước mặt Thiên Dao, hắn luôn luôn tự cho là kiêu ngạo tự chủ hoàn toàn sụp đổ.
Tốc độ xe ngựa từ từ chậm lại, hắn biết, giờ phút này đã tiến vào cửa cung, đang hướng phương hướng Đông cung mà đi.
“Điện hạ.” Ngoài xe truyền đến giọng nói trầm thấp của Xích Diễm.
“Hồi Lăng Tiêu điện.” Hắn thấp giọng lên tiếng, đứng dậy nhanh nhẹn khoác lên mãng bào xanh ngọc, thận trọng dùng áo lông cáo bao bọc lấy thân thể nhỏ xinh trong lòng, sau đó, nắm lấy mặt nạ da người trên mặt xé bỏ, lộ ra khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, đúng là — Sở Diễm.
Sở Hạo có thể lợi dùng lòng ghen tị của Linh Lung, hắn muốn ăn miếng trả miếng, lợi dụng sự ghen tị của Như Yên để đạt tới mục đích của chính mình. Thừa dịp Sở Hạo vào cung tuỳ giá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957255/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.