Nàng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt thâm thuý của hắn, gằn từng chữ, kiên định mở miệng nói: “Sau ngày hôm nay, Thẩm Thiên Dao ta cùng Sở Diễm, ân đoạn nghĩa tuyệt, giống như cây trâm này vậy! Nếu như không tuân lời thề, trời tru đất diệt.”
Dứt lời, nàng dùng hết sức lực đem cây trâm cài tóc bằng ngọc xanh quăng lên vách tường băng lãnh, nháy mắt, ngọc phiến vỡ vụn, góc cạnh bén nhọn đâm vào lòng bàn tay, huyết nhục mơ hồ. Giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất, Thiên Dao giống như không biết đau đớn, từng bước một chậm rãi đi ra khỏi phòng.
Sở Diễm bắt buộc chính mình không nhìn tới bóng lưng cô đơn đi xa của nàng, phải hạ thật nhiều quyết tâm mới có thể nhịn xuống kích động muốn lưu nàng lại.
Mặt trời lên cao, hành quán Tây Hạ Vương.
Loan Âm nhấc chân váy, ở phía sau vườn xanh um tìm kiếm bóng dáng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là một con thỏ trắng cực kỳ hiếm thấy, toàn thân trắng thuần, không một tia tạp sắc. Là Thác Bạt Nguyên Hồng dỗ nàng vui vẻ mà đưa đến.
“Tiểu Bạch, ngươi ở nơi nào?” Loan Âm vô cùng kiên nhẫn thấp giọng gọi. Trong sân nhỏ bị che khuất ở phía sau vườn, rốt cục tìm được bóng dáng Tiểu Bạch. Nàng mỉm cười ôm nó vào trong lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông của nó.
“Đồ nghịch ngợm, rốt cục cũng tìm được ngươi, nếu như không ngoan ngoãn, ta liền không để ý tới ngươi.” Loan Âm thì thào với con thỏ trắng, cũng chỉ có thông qua phương thức như vậy mà quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957263/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.