Ngực Sở Diễm tê rần, giữa lúc hoảng hốt tựa hồ như trở về lúc tuổi thơ khi đó, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, cùng sinh cùng tử. “Linh Lung đừng sợ, bổn vương sẽ không để cho nàng có chuyện.”
“Ừm.” Linh Lung yếu ớt cười, tựa đầu gối lên ngực hắn, như lúc nhỏ, mỗi một lần, nàng hoàn toàn tin tưởng hắn. “Điện hạ, Linh Lung còn muốn cùng người đi thật lâu thật lâu nữa. Điện hạ còn nhớ rõ không, chàng từng nói sẽ cùng Linh Lung bên nhau tới già, lúc Linh Lung tóc trắng xoá, điện hạ vẫn yêu Linh Lung như trước đây.”
Sở Diễm trầm mặc, cánh tay vòng trên eo nàng, một đôi mắt thâm thuý như biển cả, gợn sóng. Mặc dù đối mặt với tình huống khó xử, hắn đúng là vẫn phải đưa ra sự chọn lựa.
“Ừm, bổn vương không quên.” Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. “Ngoan, ngủ một giấc đi, khi tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ tốt.”
Linh Lung mỉm cười, an tâm nhắm mắt lại. Linh Lung là một nữ tử thông minh, kỳ thật, trong lòng nàng sớm chắc chắn Sở Diễm sẽ không bỏ mặc sinh tử của nàng. Chỉ cần Sở Hạo mang Thẩm Thiên Dao đi, toàn bộ sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn có thể có thật nhiều nữ nhân, nhưng mà nàng chỉ cho phép trong lòng hắn có một mình nàng.
Sở Diễm trở lại Lăng Tiêu điện, đêm đã khuya. Trong phòng Thiên Dao đèn vẫn sáng, ngọn đèn dầu mờ nhạt thoáng hiện, giống như ấm áp chờ đợi. Hắn không để cho cung nhân thông báo mà đứng yên ở trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957264/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.