“Thật là không ngoan.” Khóe môi Sở Diễm cong lên hiện ra nụ cười tà mị, ngón tay thon dài đẩy tấm lụa mỏng trên ngực nàng, cúi đầu vùi vào thân thể mềm mại của nàng. Vừa mới trải qua một hồi hoan ái kịch liệt, thân thể Thiên Dao đã cực kỳ mẫn cảm, nàng cắn chặt môi dưới, đè nén cảm xúc khác thường bên trong mình.
Sở Diễm xoay người lại một lần nữa vây nàng ở phía dưới. Thiên Dao nhắm chặt hai mắt, hơi thở hỗn độn mà dồn dập, thân thể lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, mái tóc dài tản mác trên nệm giường sắc vàng, xinh đẹp quỷ mị. Nàng vẫn như cũ không chút phản kháng, tùy ý hắn chiếm đoạt cơ thể mình, mỗi động tác mãnh liệt đi qua như gió bão mưa rào ngầm chiếm lấy nàng.
Không biết qua bao lâu hắn phát tiết xong, rốt cục buông nàng ra. Thiên Dao chậm chạp ngồi dậy, tuyệt vọng nhìn hắn. Nước mắt đã cạn, đau đến tận cùng, hận đến tận cùng, ngay cả khóc cũng trở nên yếu ớt bất lực.
“Bổn vương biết nàng sẽ hận, nhưng cho dù là hận, nàng cũng đừng mơ tưởng rời khỏi đây.” Hắn một lần nữa mặc cẩm bào lên người, động tác cực kỳ tao nhã.
Thiên Dao cười khổ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nàng lấy mu bàn tay quẹt mạnh đi. “Có phải chết đi mọi thứ mới có thể kết thúc hay không?” Nàng nỉ non, ngay sau đó, thân thể lao tới vách tường đúc bằng vàng lạnh cứng.
“Dao Nhi!” Sở Diễm cả kinh, đứng lên ngăn lại nhưng vẫn chậm một bước. Mặc dù ngăn được một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957284/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.