Ý thức của Thiên Dao lại bắt đầu hỗn độn không rõ, nàng thề, nàng đã cực kỳ cố gắng duy trì thanh tỉnh. Càng hi vọng không có cuối đường, nhưng hi vọng chỉ là hi vọng. Nàng biết bản thân đã đi tới cuối đường.
“Sở Diễm, ta nhớ mẫu thân.”
Cước bộ của hắn bỗng chậm lại, chần chừ nói, “Ừm, bà đang ở trên trời nhìn nàng.”
Nàng tiếp tục nỉ non, “Sở Diễm, ta muốn về nhà.”
“Dao Nhi, ta đưa nàng về nhà.” Không tự chủ, giọng nói có chút khàn khàn.
Thiên Dao cười, cũng không nói nữa. Nàng là người không có nhà, Thẩm gia diệt môn, Tư Đồ gia, nàng không thuộc về nơi đó. Mà Đông cung, nơi đó có quá nhiều nữ nhân, đó là nhà giam, không phải nhà.
Rất lâu, nữ tử trên lưng không còn tiếng động, Sở Diễm luống cuống lớn tiếng gọi, “Dao Nhi, Dao Nhi, đừng ngủ, trăm ngàn lần không được…”
“Ừm, ta ở đây.” Trên lưng truyền đến giọng nói mỏng manh, nàng ở trên lưng hắn cựa quậy, hai tay choàng lên cổ hắn.
Trái tim đang treo lơ lửng của Sở Diễm mới coi như hạ xuống, “Ngoan, đừng ngủ, chúng ta rất nhanh liền có thể ra ngoài.”
Thiên Dao có chút giễu cợt cười, “Ừm, chỉ cần bỏ ta xuống, điện hạ rất nhanh có thể đi ra ngoài…”
“Thẩm Thiên Dao, nàng ngậm miệng lại cho bổn vương.” Hắn gượng gạo ngắt lời của nàng.
Thiên Dao vẫn cười như cũ, đối mặt với cái chết, nữ tử chỉ mới mười sáu tuổi này lại không có chút sợ hãi. “Kỳ thật, chết ở đây cũng không sao. Sở Diễm, nếu ta chết, người sẽ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957295/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.