Sở Diễm không dám xác định đáy vực trắng như tuyết này có mãnh thú sinh sống hay không, hắn không hề trì hoãn ôm lấy Thiên Dao, tìm một sơn động kín đáo ẩn thân. Hắn dùng áo choàng lông cáo bao lấy thân thể mảnh mai của nàng, ôm chặt trong lòng. May mà sau khi liên tục truyền nội lực không ngừng vào người nàng, thân thể Thiên Dao đã ấm lại. Sở Diễm cũng bị thương, không cách nào vận công lâu được, cho nên, hắn lo sợ nàng lại bị tổn thương.
Trên người chỉ còn một viên đan dược trị nội thương, hắn dùng miệng đối miệng đút cho nàng, lại hôn đắm đuối trên đôi môi nàng. Thật lâu sau, Thiên Dao rốt cuộc cũng có chút phản ứng yếu ớt, trong miệng nỉ non, “Nước, nước.”
Đây là đáy vực bị bao phủ bởi tuyết trắng, vừa nhìn đã không thấy đỉnh, hắn đến đâu tìm nước cho nàng. Mi tâm Sở Diễm nhíu lại, ôm nàng đến cửa động, trên chạc cây ở cửa động bao phủ một lớp tuyết đọng thật dày, hắn đi qua, dùng đầu ngón tay nhẹ bóc một nắm tuyết, sau đó đưa vào trong miệng mình hòa tan, sau đó dùng miệng đút cho nàng. Như vậy vài lần, Thiên Dao rốt cuộc mở hai mắt ra, mặc dù chật vật như vậy mà đôi mắt sáng kia vẫn trong suốt sáng ngời động lòng người như trước. Có lẽ ngay từ những ngày đầu, hắn đã bị một mảnh thanh u này đả động, vì vậy, lại càng không cách nào buông tay.
“Tỉnh rồi?” Hắn cười ôn nhu, giống như những buổi sớm tinh mơ ngày thường, tựa như không rơi xuống vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957297/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.