“A Lang, vô luận nàng làm sai chuyện gì, nàng vẫn là phi tử của Bổn vương. Có Bổn vương ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được động đến nàng.” Sở Diễm khoanh tay đứng, không giận tự uy.
A Lang và Tháp Na huynh muội tình thâm, lúc này sớm mất đi lý trí. Hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Sở Diễm. “Nữ nhân lòng dạ rắn rết này, tội không thể tha. Nếu như sư huynh vẫn cố ý bảo vệ nàng, chớ trách A Lang đối với sư huynh vô lễ.”
Sở Diễm lãnh ngạo cười. “Dựa vào ngươi cũng xứng động thủ cùng Bổn vương sao?” Đầu ngón tay hắn chế trụ mũi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, tia lửa loé lên, thân kiếm liền bị đứt thành hai đoạn. A Lang bị nội lực Sở Diễm làm dao động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới có thể đứng vững.
“A Lang, chớ có làm càn.” Mông Cổ Vương quở mắng, sai người đỡ A Lang sang một bên. Ông phải lấy đại cục làm trọng, dù sao nội loạn chưa bình, ông vẫn còn phải dựa vào lực lượng của Sở Diễm.
“A Dao, muội có biết chính mình đang nói gì không?” Vân Kiếm đi nhanh tới trước người Thiên Dao, cánh tay nắm lấy vai nàng, ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng. Vân Kiếm hiểu rõ tính tình Thiên Dao, nàng nhìn giống như lạnh lùng nhưng lại vô cùng lương thiện hồn nhiên. Bất luận như thế nào hắn vẫn không tin nàng lại có thể làm ra chuyện thương tổn Tháp Na.
“Vân đại ca, Thiên Dao vốn là nữ tử có tính đố kỵ. Thiên Dao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957306/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.