Khi Doãn Hàm Tuyết trở lại trong lều của mình, Sở Diễm đã sớm ngồi chờ bên cạnh bàn. Ngón tay thon dài của hắn cầm chén trà sứ Thanh Hoa tinh xảo, tao nhã thưởng thức nước trà xanh trong chén. Hắn vẫn ôn nhã cao quý như trước, quanh thân lại tản ra khí tức áp bách khiến cho người ta sợ hãi. Doãn Hàm Tuyết cúi thấp đầu, trong lòng trầm xuống. Nên tới, chung quy sẽ tới.
“Điện hạ.” Nàng nhẹ nhàng bước tới, quỳ gối dưới chân hắn. “Hàm Tuyết biết sai.”
Sở Diễm trong trẻo mà lạnh lùng cười, thản nhiên nói. “Sai? Bổn vương thấy nàng không phải là phạm sai lầm, mà là đang tìm đường chết.”
Doãn Hàm Tuyết trầm mặc không nói, nàng vốn không thể nào phản bác. Nàng làm sao không biết đây là tử tội, nhưng nữ nhân thông minh cũng có lúc ngu ngốc. Nàng bất quá chỉ là muốn đánh cuộc một lần, mặc dù giá đặt cược là chính mạng sống của mình. Nàng cũng muốn đánh cuộc một tia thương hại cuối cùng của Sở Diễm đối với nàng, hay đúng hơn là đối với Doãn Hàm U.
Công chúa Tháp Na lúc này gặp chuyện không may, tất cả ánh mắt đều nhằm vào phía Thẩm Thiên Dao, bởi vì ở trong mắt người Mông Cổ, bên người Sở Diễm, trước mắt chỉ có nữ nhân này. Chỉ cần trong lòng Sở Diễm có nàng, chỉ cần hắn có lòng bảo hộ nàng, chỉ cần hắn đem việc này áp chế xuống, nàng liền có thể bình yên vô sự. Giả như hắn không có ý bảo hộ nàng, như thế, nàng cũng hiểu được, hắn nếu như thật sự tuyệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957308/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.