Ánh mắt Sở Diễm thâm trầm như có điều suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng nói. “Bổn vương biết bởi vì chuyện của hài tử nàng oán hận nàng ấy. Tử Y từ nhỏ đã theo bổn vương, chưa từng chịu ủy khuất. Nàng ấy không hề biết thân thể Hàm Tuyết thuộc tính hàn, ý định ban đầu của nàng ấy chỉ là giáo huấn Hàm Tuyết mà thôi, không nghĩ tới lại gây ra chuyện lớn như vậy, làm hại hài tử của chúng ta….”
Thiên Dao cười lạnh, “Chuyện cũ đã qua, ta không muốn nghe điện hạ giải thích. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, quên đi tất cả, bắt đầu cuộc sống một lần nữa.”
Mắt phượng Sở Diễm nheo lại, có chút tức giận khóa chặt nàng vào lòng, cánh tay vòng bên hông nàng càng thu chặt lại, tựa hồ khiến Thiên Dao không thể thở. “Trừ cái này ra, cái gì bổn vương cũng đều có thể đáp ứng nàng.”
“Thật sao?” Thiên Dao cười khổ, nhàn nhạt nói, “Vậy thì, ta muốn mạng Tử Y.”
Thiên Dao cảm nhận được cánh tay bên hông mình khẽ động, hắn vẫn duy trì tư thái như ban đầu, làn môi ấm áp dời về khóe môi nàng, nhẹ nhàng hôn lên. “Dao Nhi nhất định phải khiến bổn vương khó xử sao? Nàng ấy cũng là nữ nhân của bổn vương.”
Thiên Dao cười, xinh đẹp mà thê lương. Câu trả lời của hắn khiến nàng chẳng chút mảy may kinh ngạc, giống như đã sớm dự liệu được tất cả chuyện này. “Vậy điện hạ cớ gì lại làm khó ta?”
“Thiên Dao biết, từ khoảnh khắc điện hạ che chở cho nàng ta là muốn bảo vệ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957331/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.