Thiên Dao bị đau, sau khi hét lên một tiếng liền mắng: “Vô sỉ.”
“Hôm nay Bổn vương sẽ vô sỉ cho nàng xem.” Hắn vừa dứt lời, cánh tay đã dùng lực kéo nội y bên dưới người nàng ra.
Nước mắt theo khoé mắt lẳng lặng chảy xuống, trong lòng nàng cười khổ. Vì sao lần nào hắn cũng dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy để ép buộc nàng? “Đừng, Sở Diễm, buông ta ra.”
Hắn cười tà mị, môi mỏng áp trên tai nàng, đầu lưỡi trơn ẩm hữu ý vô ý mơn trớn vành tai nhạy cảm của nàng, “Còn nói đừng, nàng có biết là nàng có bao nhiêu ** hay không?”
“Ngươi câm miệng.” Thiên Dao xấu hổ, giận dữ quay đầu đi, không chịu được nhắm hai mắt lại. Thân thể vẫn như cũ không ngừng vùng vẫy. Biết rõ phản kháng cũng không được gì nhưng nàng lại không cam lòng khuất phục như vậy.
Mà nàng càng phản kháng càng làm cơn giận của Sở Diễm tăng cao. Hắn không kiên nhẫn áp thân thể xuống, cả người dán lên người nàng khiến cho hai thân thể càng dính chặt vào nhau.
Thân thể Thiên Dao trong nháy mắt trở nên cứng đờ, tất cả phản kháng ngay lập tức dừng lại. Đầu ngón tay mảnh khảnh nắm chặt chăn gấm dưới người, thống khổ cắn chặt môi, thậm chí, cắn đến chảy máu. Nước mắt khuất nhục chảy xuống thấm đẫm chăn gấm.
“Thẩm Thiên Dao, mở to mắt nhìn bổn vương, nói cho bổn vương biết nàng là nữ nhân của ai?” Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng đối mặt với hắn.
Thiên Dao rốt cuộc mở đôi mắt sương mù của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957332/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.