Mặt khác, Sở Diễm bước nhanh ra khỏi Y Lan điện, mà bên ngoài điện thị nữ Như Ý của Doãn Hàm Tuyết đang quỳ ngay ngắn ở đó, trời rét lạnh đất đóng băng, cũng không biết rốt cuộc nàng quỳ bao lâu, đôi môi đã có chút tím tái. Hắn không phải là người dễ mềm lòng, chỉ là, dáng vẻ chật vật bất lực của Như Ý khiến hắn bất giác nhớ đến việc Thiên Dao quỳ gối trong băng tuyết, cũng yếu ớt như vậy, giống như bông tuyết chạm vào sẽ tan biến.
“Nô, nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ.” Như Ý nhìn thấy Sở Diễm giống như nhìn thấy ánh rạng đông đầy hi vọng, bò tới dưới chân hắn. “Điện hạ, nương nương nhà nô tỳ bị bệnh, người muốn gặp mặt điện hạ.” Giọng nói Như Ý run run, miễn cưỡng lắm mới nói hết câu.
Sở Diễm lãnh mị cười khẽ, chỉ sợ bệnh là giả, muốn mượn cớ gặp hắn mới là thật. “Vậy sao? Vậy đưa bổn vương đi xem sao.”
Tựa hồ không ngờ tới sự việc lại thuận lợi như vậy, Như Ý cơ hồ không tin được trợn to hai mắt, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, lảo đảo từ mặt đất đứng lên, theo Sở Diễm đi về hướng Hạm Tâm các. Đêm nay, rốt cuộc không bị đánh nữa, Như Ý theo bản năng nhớ lại, vết thương hôm qua vẫn còn chưa khép miệng.
Tuy là mùa đông giá rét nhưng bên trong Hạm Tâm các lại ấm áp như ngày xuân. Bởi vì có quan hệ với Hàm U, ở Đông cung Doãn Hàm Tuyết được hưởng thụ đãi ngộ ưu ái mà ít người có thể có. Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957335/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.