Thiên Dao lạnh nhạt nói, “Bộ dạng này của nàng cũng không chống đỡ được bao lâu, thử hay không thử, tùy các ngươi.” Dung nhan thanh lệ của nàng đạm mạc như nước, ánh mắt xa xôi dò xét nhìn Sở Diễm, lại nói tiếp, “Ta không có hại nàng, tùy người tin hay không.”
Nàng xoay người tính rời đi lại nghe giọng nói lạnh như băng của Sở Diễm gọi lại. “Nàng ấy còn chữa được không?”
Thiên Dao dừng bước, nhàn nhạt nói. “Không thể.” Thân thể của Hàm Tuyết đã bị tổn hại, nàng không phải là thần tiên, không thể xoay chuyển.
Mày kiếm Sở Diễm chau lại, thở dài nặng nề, hắn chưa từng nghĩ sẽ muốn một đứa trẻ, ít nhất, trước mắt hắn không cần. Nếu là nữ nhân khác, hắn sẽ mặc kệ, nhưng nàng là Doãn Hàm Tuyết, là muội muội của Hàm U, lại là người trong lòng của Sở Dục. Hắn thậm chí đã nghĩ tới khi đại cục đã định, để nàng cùng Sở Dục rời đi. Nhưng hôm nay, Hàm Tuyết xem như đã xong rồi. Là sự sơ suất của hắn làm hại nàng. Hắn đã phụ sự phó thác của Hàm U, cũng cô phụ sự tín nhiệm của Sở Dục.
Hiệu suất của ngự y ngược lại rất cao, một chén thuốc nhỏ đã được bưng lên. Cung nhân nửa quỳ gối ở trước giường, chờ mệnh lệnh của Sở Diễm.
“Điện hạ, dược tính này cực mạnh, tuy là hiệu quả lấy độc trị độc nhưng lại là phương thức nguy hiểm.” Ngự y chắp tay hồi bẩm.
Hàm Tuyết đau đến mức hít một hơi lạnh, gối đầu trên chân Sở Diễm, trên mặt toàn là nước mắt. “Điện hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957338/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.