“Ừm, hôm nay là sinh thần của nàng.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ đáp một câu, lại hạ thấp giọng nói. “Hai ngày nữa là sinh thần của Hàm U.”
Doãn Hàm Tuyết vẫn mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ mù mịt. Nàng bầu bạn bên cạnh hắn lâu như vậy, lại cũng không sánh bằng một người đã chết. “Tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, biết điện hạ vẫn còn nhớ đến tỷ, cũng sẽ thấy thanh thản.”
“Bổn vương đã chọn chút lễ vật cho nàng, chút nữa sẽ cho người đưa đến cho nàng.”
Nói là chọn lễ vật không bằng nói là sai người lựa ra vài món ở Tàng Bảo các. Thái tử điện hạ bận rộn trăm công ngàn việc đương nhiên không có tâm tư cung phụng nữ nhân. Mà Hàm Tuyết đương nhiên không biết, chỉ cho rằng Sở Diễm đối đãi với nàng chung quy vẫn có vài phần chân tình, cười như mở cờ trong bụng.
“Khởi bẩm điện hạ, thị nữ của Thẩm Trắc Phi Tử Y ở ngoài điện cầu kiến.”
“Ừm, cho nàng ta vào đi.” Sở Diễm thuận miệng đáp lời.
Tử Y một thân cung trang màu tím nhạt, dáng vẻ yêu kiều yếu đuối, cực kỳ giống một đóa hoa bách hợp nở rộ trên đất hoang, mặc dù không xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ thanh lịch. Nàng cung kính đi vào trong điện, trong tay vẫn cầm một cái khay thật lớn, bên trên đặt một chiếc váy bách điệp hoa mỹ dùng chỉ bảy màu thêu thành, dưới ánh nến lay động tản ra ánh sáng lóa mắt.
“Nô tỳ Tử Y tham kiến điện hạ, tham kiến nương nương.” Tử Y nửa quỳ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957339/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.