“Hoàng thượng có nghĩ được là ai gây ra không?”
Văn Đế hừ lạnh một tiếng. “Việc này trong lòng trẫm đã nắm chắc. Một trong nhóm người đó là nhân mã của Sở Hạo, chẳng qua là phô trương thanh thế, muốn mượn việc này để ly gián sự chú ý của Sở Diễm. Luận về bắn cung, Sở Diễm hơn một bậc, hắn đã bắt đầu giở tiểu xảo rồi, chẳng thanh cao gì. Mà một nhóm người khác…” Đôi mắt sắc lạnh của Văn Đế lóe lên tia u lãnh. Ông không ngờ tới, nàng ta lại dám lấy mạng ông.
“Trẫm nghe nói bên phía Sở Dục cũng xảy ra chuyện, xem ra là có người không muốn ngươi thuận lợi gả nữ nhi rồi.”
Dự Nam Vương lắc đầu bật cười. “An Thanh Vương đích thực là sự lựa chọn tốt. Đông Ca lại có ý với vương gia, vi thần nhất định sẽ tận lực thúc đẩy hôn sự này. Đợi hai người thành thân xong, vi thần cũng danh chính ngôn thuận giúp Thái tử điện hạ một tay.”
“Ừm.” Văn Đế đồng ý gật đầu, lại nói tiếp: “Vẫn là không nên làm quá lộ liễu, phía bên Tiêu gia, ngươi vẫn nên trấn an Ứng Thừa Chiêu.”
“Vi thần hiểu rõ.”
--- -------
Một nơi khác, trong Thừa Càn cung, cửa cung đóng chặt. Thị vệ nghiêm chỉnh đứng canh trước cửa điện, bất luận ai cũng không được vào.
Trong chánh điện, Thục phi cùng Tiêu Hữu tướng đang nghị sự trong điện.
Trang phục dung mạo Thục phi tinh tế, mặc dù không còn trẻ, nhưng vẫn là phong hoa đại nguyệt. Mà giờ phút này, dung nhan tuyệt mỹ lộng lẫy đó lại nhuốm đầy tức giận.
“Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957340/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.