"Sở Diễm, chàng quan tâm, có đúng hay không?"
Sở Diễm lạnh nhạt, khoé môi có chút ý cười. "Nàng muốn nghĩ thế nào thì tuỳ."
Gò má Thiên Dao dán chặt sau lưng hắn, tựa hồ chỉ có ôm lấy hắn mới có thể chân thật cảm giác được hắn. "Sở Diễm, đừng đi." Giọng nói nàng nhẹ vô cùng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh.
Sở Diễm xoay người lại, nghiền ngẫm nâng cằm khéo léo của nàng lên. "Dao Nhi đang nói gì?"
"Ta..." Ánh mắt Thiên Dao né tránh, giống như hài tử làm sai chuyện, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ý cười nơi khoé môi Sở Diễm từ từ thoả mãn, nàng thẹn thùng nhưng tựa hồ khiến cho tâm tình hắn thật tốt. "Còn có hai canh giờ sẽ phải lâm triều, Bổn vương chỉ có thể ngủ cùng nàng một lát mà thôi." Hắn vừa nói, vừa ôm lấy nàng, dịu dàng đặt trên giường, sau đó, nằm xuống cạnh nàng.
Thiên Dao được hắn ôm trong ngực, trong hơi thở tràn đầy mùi mực trúc độc thuộc về hắn, loại cảm giác ấm áp mà an tâm này trong lúc vô tình, lại khiến nàng trầm luân vào trong mộng cảnh.
Cảm giác được hô hấp của nữ tử trong ngực trở nên đều đều, Sở Diễm mở hai mắt ra, trong mắt là một mảnh sáng tỏ, không có nửa phần dấu hiệu say ngủ. Đầu ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve khuôn mặt mềm mịn như ngọc, ánh mắt từ từ trở nên thâm thuý.
--- ------ ----
Hạ triều, Sở Dục vội vã chạy tới thư phòng Đông cung, sắc mặt thật là khó coi. Vẻ mặt cười đùa hàng ngày đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957357/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.