Gió lạnh thổi qua, thổi bay gấu quần lụa trắng, Thiên Dao bất đắc dĩ cười khẽ, đứng dậy tính toán rời đi. Mà giờ khắc này, trong thuỷ tạ không xa thoáng qua hai đạo bóng dáng, chính là hai người không có chút mối quan hệ thân thiết nào, Vinh Thân vương Sở Hạo cùng Huệ phi.
Lúc Thiên Dao nhìn hắn, đồng thời Sở Hạo cũng nhìn thấy nàng. Khoé môi hắn nở nụ cười tà mị, phất tay áo lên, hướng nàng đi tới. Chỉ trong chốc lát, người đã tới trước mặt.
"Chúng ta lại gặp mặt."
Thiên Dao cười một tiếng, nụ cười trong trẻo lạnh lùng. Cúi người tượng trưng hành lễ. "Vinh Thân vương."
"Thọ tiệc Hoàng tổ mẫu, nàng biểu hiện rất tốt." Sở Hạo nhếch khoé môi, sau một khắc, cánh tay đã nắm lấy cổ tay mãnh khảnh như ngọc của nàng, ánh mắt khinh bạc du tẩu trên người nàng. "Nữ nhân thông minh, Bổn vương gặp qua không ít. Nữ nhân vừa thông minh lại xinh đẹp, ngược lại hiếm hoi."
Thiên Dao nhàn nhạt cười, âm thầm dùng sức muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, mà bàn tay hắn lại càng siết chặt hơn, thật giống như muốn bóp vỡ xương nàng vậy. Ánh mắt Thiên Dao có chút tức giận, lạnh lùng nói. "Vương gia chẳng lẽ chưa nghe qua, càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm sao?"
"Vậy ư? Vậy Bổn vương ngược lại muốn hiểu thêm một chút về..." Sở Hạo không để ý lắm cười, mà sau một khắc, nụ cười cương lại trên mặt. Một ngân châm mãnh khảnh chẳng biết lúc nào lại cắm vào hổ khẩu(1) của hắn, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957381/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.