Động tác Sở Diễm nhẹ nhàng thả sách trong tay xuống, thân thể biếng nhác dựa vào trên nhuyễn tháp, ánh mắt sâu thẳm khiến cho người ta không nhìn ra tâm tình, cũng hoặc là hắn vốn cũng không có chút tâm tình nào. "Nếu có một ngày, nàng muốn rời khỏi thâm cung, Bổn vương sẽ thành toàn cho các người."
"Sẽ không có ngày đó." Sở Dục cười khổ.
Hàm Tuyết yêu Sở Diễm quá sâu, thậm chí.... Nàng sao có thể chịu rời đi. Thành toàn cái gì? Vĩnh viễn cũng sẽ không có một ngày như vậy.
"Tin tức trắc phi của Thái tử thất tiết, đệ đã sai người truyền ra ngoài. Thất ca khẳng định Mộ Dung Phục nhất định sẽ đi vào khuôn khổ?"
Sở Diễm cười lạnh, tiện tay ném cho hắn một phong thư. Trên thư cũng không có ký tên, Sở Dục đột nhiên hiểu rõ, hẳn là bút tích của Mộ Dung Phục, nội dung rất đơn giản, đại khái chính là nguyện lấy mười vạn đại quân biên cảnh để đổi lấy mạng Ti Ngôn.
"Tin tức lại truyền đi nhanh như vậy sao?"
"Dùng bồ câu đưa tin, từ Đông cung tới biên cảnh, không quá nửa ngày mà thôi." Sở Diễm bình thản nói.
"Kể từ khi Mộ Dung Ti Ngôn vào cung, Mộ Dung Phục liền phái người trà trộn vào, vô luận trong cung gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng đều sẽ truyền tin về biên cảnh."
Sở Dục cả kinh, "Mộ Dung Phục thật là to gan."
"Một đám ô hợp mà thôi." Sở Diễm khinh thường cười một tiếng.
Nếu không phải còn có giá trị lợi dụng, hắn làm sao lại để người của Mộ Dung Phục vào Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957431/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.