"Không uống thì sao có thể trúng kế của nàng?" Không trúng kế thì làm thế nào tương kế tựu kế.
"Ngươi..." Thiên Dao kịch liệt run rẩy, thân thể không thể vận dụng được nửa phần khí lực. Hàm răng cắn chặt cánh môi, "Sở Diễm, Đông cung còn nhiều nữ nhân nguyện ý làm giải dược cho ngươi..."
Hắn tà mị cười, động tác ưu nhã, vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm hừng hực dục hoả ầm ĩ bùng cháy. "Thuốc là do nàng hạ, tự nhiên phải do nàng tới giải, Bổn vương làm việc luôn luôn công bình."
"Đừng, đừng mà..." Giọng nói vỡ vụn chưa hết lời liền bị hắn che kín. Nụ hôn nóng bỏng đột ngột ập tới, so với trước đây càng thêm điên cuồng, lưỡi hắn tiến quân thần tốc, liếm lấy môi răng của nàng, tựa hồ muốn từ nụ hôn này buông thả nhiệt lượng thân thể. Ngọn lửa nguyên thủy, ở trên thân thể trẻ tuổi đang lúc hừng hực.
Thân thể đột nhiên nhẹ tênh, Sở Diễm đã đem nàng ôm lấy, có chút thô lỗ đặt nàng vào trong ao. Sóng nước dịu dàng bồng bềnh, thân thể mềm mại trở nên mẫn cảm dị thường. Hắn nghiêng thân đè xuống, hô hấp không vững vàng giống như khi nãy, nhiệt độ thân thể nóng kinh người. Nước làm ướt sợi tóc đen nhánh của hắn, một giọt nước trong suốt theo sóng mũi hắn rơi vào trên da thịt trắng nõn của nàng, không tiếng động chảy xuống, diêm dúa lẳng lơ quỷ mị.
Một đôi cánh tay ngọc vô lực của Thiên Dao đặt trên lồng ngực bền chắc của hắn, không biết là khước từ hay là muốn nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957433/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.