"Thẩm Thiên Dao, sáng sớm ngươi dẫn ta đến chỗ quái quỷ này, không phải là để ngắm phong cảnh chứ?" Sau lưng, Ti Ngôn bất mãn oán trách.
Nàng xoay người, cười nhạt một tiếng. "Con đường mòn trước mặt kia là đường điện hạ hạ triều nhất định sẽ đi qua. Tỷ tỷ không phải là muốn lấy lại thánh sủng sao, ngay cả việc này cũng không biết."
Ti Ngôn liếc nhìn con đường mòn trước mắt, lơ đễnh nói. "Vậy thì sao?"
Thiên Dao cũng lười giải thích cùng nàng, đầu ngón tay mãnh khảnh chỉ chỉ món đồ bên cạnh ao. "Đó là cho tỷ tỷ."
Ti Ngôn hơi không hiểu, nhặt món đồ trên đất lên, là một chiếc váy bách điệp do thợ may tinh tế làm ra, mặc dù tinh xảo nhưng lại không tới mức xinh đẹp lộng lẫy. So sánh với y phục trên người mình nghiễm nhiên kém hơn. "Ngươi muốn ta mặc cái này?" Nàng khinh thường hừ một tiếng.
"Tỷ tỷ có từng đi qua Hạm Tâm các?"
"Đương nhiên có, Doãn trắc phi quả thật rất xa hoa." Ti Ngôn chế giễu nói.
Thiên Dao bất đắc dĩ bật cười, đây chính là nữ nhân a. "Trừ xa hoa, tỷ tỷ có còn chú ý tới, đồ trang sức trong phòng nàng phần lớn là lấy Hồ Điệp làm ý tưởng?"
Ti Ngôn cẩn thận hồi tưởng, quả thật như thế. Chẳng lẽ Hồ Điệp này còn có dụng ý khác.
"Hồ Điệp là vật yêu mến của Doãn Hàm U. Hàm Tuyết rất thông minh, hiểu được yêu ai yêu cả đường đi." Thiên Dao chậm rãi giải thích. Sau đó, ngửa đầu ngắm nhìn sắc trời, bầu trời quang đãng, xem ra ông trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957434/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.