Môi của hắn lướt qua, hôn nàng, không đếm xỉa đến mùi máu tanh nuốt vào bụng. Hắn không chút kiêng kỵ cướp đoạt thân thể nàng, trên người nàng còn sót lại cũng chỉ là mùi thuộc về hắn. Nàng chán ghét, nàng phẫn hận nhưng không cách nào chạy trốn.
Một tay hắn đè lại thân thể nàng, một tay kia ưu nhã cởi ra áo khoác trên người. Phượng mâu đen như mực nhìn sâu vào trong đáy mắt nàng. Nàng nhìn lại mắt hắn, trong đôi mắt xinh đẹp đó chỉ thấy được dục vọng cuồng liệt như bão táp, nhưng chỉ là dục vọng trần trụi, không có chút nhiệt độ nào.
Sau đó bàn tay nóng bỏng của hắn thăm dò vào trong thân thể nàng.
"Không, không muốn.... Van cầu ngươi, buông ta ra...." Thiên Dao thất kinh cuộn tròn thân thể, nước mắt rơi càng nhiều, thậm chí khóc xin tha thứ.
"Nhưng mà, ta muốn." Hắn nghiêng thân đè xuống...
"A!" Phía cửa đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, tiếp đó là tiếng chén dĩa rơi xuống đất loảng xoảng. Tử Y hốt hoảng té quỵ xuống đất, đầu cúi cực thấp. "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết."
"Cút cho Bổn vương!" Hắn gầm nhẹ một tiếng.
Tử Y bị doạ sợ đến run người, có chút ngốc lăng, như có chút không cam lòng.... nhưng vẫn lảo đảo lui ra ngoài.
Sở Diễm với lấy cẩm bào trên đất, tiện tay khoác lên người. Sắc mặt lạnh như băng dị thường khó coi. Chuyện như vậy bị quấy rầy, bình thường cũng không có tâm tình gì tiếp tục, huống chi, phía dưới lại là một nữ nhân bị ép buộc.
Sức nặng trên người đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957437/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.