Tàn nhang theo vạt áo rơi xuống đầy đất, vẩn đục bạch y như tuyết. Vẻ mặt Thiên Dao hờ hững, hoàn toàn bất vi sở động. "Tư Đồ Phong, chúng ta đi." Nàng nhàn nhạt mở miệng, xoay người lại, thấy Sở Diễm đứng cách đó không xa, phía sau còn có vài thị vệ theo cùng.
Ánh mắt ngắn ngủi giao nhau trong không gian, con ngươi hắn thâm thuý, sâu thẳm, lãnh mạc. Thiên Dao hờ hững không quay đầu lại, tiếp tục bước đi, hướng đường phía trước mà đi. Mà sau lưng Doãn Hàm Tuyết cũng không chịu buông tha. Nàng bước nhanh ngăn ở trước người nàng, bắt được cánh tay Thiên Dao, dùng sức lắc.
"Tại sao ngươi có thể xuất hiện ở nơi này? Là ngươi hại chết tỷ tỷ, tỷ ấy vẫn coi ngươi là người tri kỷ. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy!" Hai mắt của nàng đỏ ngầu, thân thể lúc này không ngừng run rẩy. Trái ngược với thái độ cuồng loạn của nàng, Thiên Dao trước sau như một vẫn tỏ ra hờ hững.
"Ta không có!" Trong tiếng nói nhàn nhạt lại kèm theo tiếng tát tay thanh thuý. Trong cơn giận, Doãn Hàm Tuyết vung tay tát mạnh vào mặt Thiên Dao.
Thật không có cách nào tưởng tượng được, một tiểu nữ nhân như vậy lại có lực đạo như thế. Dấu năm ngón tay ở trên gương mặt trắng nõn của Thiên Dao hết sức rõ ràng.
"Doãn Hàm Tuyết, tên điên nhà ngươi." Tư Đồ Phong không thể nhịn được nữa, sải bước tiến lên, ngăn ở trước người Thiên Dao. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàm Tuyết.
Doãn Hàm Tuyết cánh tay run rẩy đưa ra, lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957489/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.