"Ngươi cũng có lúc có tâm sự nặng nề ư, thật là hiếm thấy." Bên người, nam tử mỉm cười một tiếng, ngón tay khẽ động, cổ cầm trong ngực phát ra vài thanh âm rời rạc.
"Hôm nay là sinh nhật ta." Liên Y chớp chớp mắt, mở miệng nói.
"Ồ? Đây hẳn là chuyện tốt rồi." Hắn cũng cười.
"Lúc sáng, Phật tổ đã tới, người hỏi Liên Y muốn lễ vật gì."
Thuỷ Quân hiểu ý gật đầu một cái, mặc dù chỉ là Tiểu yêu không có tiếng nói trong Dao Trì, nhưng lại được Phật tổ quan tâm, chắc là Phật tổ có lòng tặng nàng pháp vật, giúp nàng sớm tu thành chánh quả. Chỉ sợ là nàng lại làm hỏng mỹ ý của Phật tổ.
"Thế nào, công phu sư tử ngoạm?" Hắn mỉm cười trêu chọc nàng.
Liên Y lắc đầu, tâm tình vẫn không tốt như cũ. "Ta nói với Phật tổ, ta nghĩ muốn một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm."
Thuỷ Quân sửng sốt, ánh mắt lạnh nhạt từ từ trở nên sâu thẳm. "Phật tổ đáp ứng?"
"Phật tổ nói: Người biết rồi." Liên Y bĩu môi, bộ dáng thật là uỷ khuất. Đôi mắt trong suốt nhìn về phía hắn. "Thuỷ Quân, ngươi luôn luôn thông minh, có đoán được tâm ý Phật tổ không?"
Nam tử cũng không lên tiếng, chẳng qua là cúi đầu chăm chú nhìn nàng hồi lâu, sau đó, đột nhiên xoay người rời đi.
"Thuỷ Quân, Thuỷ Quân." Như thế nào lại bỏ đi vậy, Liên Y không hiểu ra sao, bĩu đôi môi đỏ mọng, ánh mắt khó nén sự mất mát.
--- ----
"Nàng đưa bổn vương tới đây, chính là vì nhìn cái này?" Thanh âm đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957491/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.