"Đem bọn họ an táng đi." Hồi lâu mới nghe được câu trả lời của hắn. "Báo cho ám sát doanh, chọn 2 người thay thế.”
"Dạ."
"Đem nó đưa cho nàng đi." Sở Diễm tuỳ ý đem bình sứ nhỏ ném cho hắn.
"Vâng." Xích Diễm vững vàng tiếp được bình sứ, khom người cáo lui.
Trong vườn u lãnh cô tịch, hắn tuỳ ý bưng chén trà lên, uống một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt nói: "Phải chăng bổn vương đang hành động theo cảm tính." Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, tựa hồ như nói cho bóng đêm nghe.
Mà trong thoáng chốc, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng rơi xuống, thật giống như từ trên trời rơi xuống vậy, khom người quỳ trước mặt Sở Diễm: "Huyễn Ảnh bất quả là bóng dáng của chủ thượng, làm sao dám vọng tưởng suy đoán ý định của chủ thượng. Chủ thượng cảm thấy đáng giá, vậy thì nó đáng giá."
Sở Diễm đưa mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi trước mặt, lạnh lùng cười một tiếng. "Còn có cái gì mà ngươi không dám."
Huyễn Ảnh cũng cười. Hắn mặc hắc bào rộng thùng thình, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt bệnh hoạn tái nhợt, mà ngũ quan trên mặt lại tuấn mỹ không thôi.
"Huyễn Ảnh chỉ cảm thấy nàng ở trong lòng chủ thượng, đã khác xưa."
Ánh mắt thâm thuý của Sở Diễm lạnh nhạt rơi trên người hắn, "Ngươi đang lo lắng chuyện gì?" Vẫn là ngữ điệu thờ ơ như trước, lại mang theo khí thế không giận mà uy, "Lo lắng cho sự tồn tại của nàng sẽ uy hiếp được Linh Lung?"
Huyễn Ảnh cả kinh, lần nữa quỳ gối mà lạy, "Xá muội thuở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957493/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.