Đôi mắt lanh lợi sắc bén của Thái hậu hơi nheo lại, như có điều suy nghĩ, trên gương mặt già nua lại vẫn duy trì nụ cười. Khẽ phất tay với Lưu Hỉ, người phía sau hiểu ý, đi qua bên cạnh bưng đến một hộp gấm màu đen, khom người cung kính trình tới trước mặt Sở Diễm.
“Nghe nói mắt Thái tử phi bị thương, đây là Thiên Sơn Tuyết Liên, thuốc giải độc cực tốt, liền ban cho nha đầu Thiên Dao đó đi.”
Sở Diễm khẽ cười, thản nhiên nhận lấy. “Đa tạ Hoàng tổ mẫu lo lắng.”
Thái hậu cười an hòa, trên gương mặt già nua tràn ngập sự mệt mỏi. “Ai gia mệt rồi, con cũng sớm trở về đi.”
Sở Diễm đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản không chút sợ hãi như trước, nhàn nhạt nói, “Tôn nhi cáo lui.”
Đưa mắt nhìn bóng dáng cao ngất của Sở Diễm biến mất ngoài cửa điện, Thái hậu mới chống người dậy, lạnh nhạt mở miệng, “Ra đi.”
Chỉ thấy, sau tấm bình phong bước ra một nam tử khôi ngô, một thân mãng bào cẩm ngọc, mặc dù tuổi đã trung niên, mà phong thái vẫn còn rất lớn.
“Đồ vật ai gia cũng đã đưa, bây giờ ngươi cũng có thể an tâm rồi.”
“Đa tạ cô mẫu thành toàn.” Định Viễn hầu Tư Đồ Tẫn khom người cúi đầu nói.
Thái hậu thở dài bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. “Ai gia đã hỏi qua thái y, trừ phi có thuốc giải, nếu không mắt của A Dao….” Thái hậu lại thở dài, “Thiên ý trêu người mà.”
“Phong Nhi truyền về tin tức, ở địa giới người Kim, tìm kiếm thuốc giải dường như còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957500/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.