Nữ nhân của Sở Diễm rất nhiều, nhưng không phải ai cũng đáng để hắn mạo hiểm. Vân Kiếm càng ngày càng không đoán ra được tâm tư của vị biểu đệ này. Đối với Thiên Dao, hắn rốt cuộc là có tình? Hay là vô tình?
“Gia Luật Sở Lương bị bắt, không lấy được thuốc giải từ miệng hắn sao?”
“Thuốc giải không có trên người hắn, huống hồ, hắn bây giờ đã là người chết.” Sở Diễm lạnh nhạt trả lời, cứ như vậy mà bình luận sống chết của một người. Mà người này, còn từng là nhân vật oai phong ở nước Kim.
Dùng hết tất cả các loại hình pháp, cắt đứt kinh mạch, kim châm thấu xương, thậm chí đập bể xương bánh chè hai chân của hắn, hắn cũng không rên một tiếng. Cuối cùng, Sở Diễm sai người đem người Kim bắt được trên núi Nhạn Đãng chặt đầu từng người từng người trước mặt hắn, rốt cục, Gia Luật Sở Lương cũng có phản ứng. Đầu tiên hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó cắn lưỡi tự vẫn.
Đối với hán tử ý chí kiên cường như vậy, Sở Diễm ngược lại vô cùng bội phục, sai người đem thi thể của hắn trả về nước Kim để an táng.
Xâm lược, dã tâm, gây nên sinh linh đồ thán, cái chết chính là quả báo đắc ứng của bọn họ. Không để Gia Luật Sở Lương chết tha hương xứ người, điều này đã là sự nhân từ cuối cùng của Sở Diễm đối với hắn rồi.
“Ngày mai lên đường hồi kinh, biểu ca vẫn nên quay về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ngày mai? Sao lại nhanh như vậy! Nhưng mắt của Thiên Dao….” Vân Kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957503/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.