Ở phía sau, Thiên Dao một mực nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, tim nhói lại. Người Kim xưa nay xảo trá, sao có thể tuân thủ lời hứa, thật sự tha cho Mộ Dung Ti Ngôn.
Đúng như dự đoán, Sở Diễm mới đi được nửa đường, phó tướng của đối phương đột nhiên thổi cây giữ lửa trong tay, châm vào sợi dây thừng đang trói Mộ Dung Ti Ngôn.
Mưa tên đầy trời hướng phía Sở Diễm mà tới. Hắn cực kỳ trấn định, bảo kiếm Phi hồng trong tay không ngừng chuyển động lên xuống, đánh văng mưa tên, bước chân lui về phía vách đá. Ngọn lửa gào thét trong gió bắc vù vù càng cháy càng lớn, đốt cháy từng tấc từng tấc dây thừng.
Mộ Dung Ti Ngôn sớm đã hoa dung thất sắc, trên mặt giàn dụa nước mắt. Từng tiếng hô khóc thê lương vang lên. “Điện hạ, điện hạ mau cứu thiếp!”
‘Bựt’ một tiếng, toàn bộ dây thừng đều bị đốt cháy, phát ra một tiếng giòn vang. Ti Ngôn thảm thiết gào to một tiếng, cơ thể rơi nhanh xuống dưới. Nhưng rất nhanh lại lơ lửng trong không trung, đầu bên kia, đúng là cánh tay rắn chắc của Sở Diễm đang nắm chặt dây thừng.
Bên kia, hai phe người ngựa chém giết một chỗ, hỗn loạn vô cùng. Trường kiếm trong tay Thiên Dao lượn vòng, lúc đầu chỉ là chém vào tay chân quân địch, không hề lấy mạng. Nhưng lúc quân lính theo cùng từng người từng người bên cạnh ngã xuống, nàng mới giết đỏ cả mắt. Máu tươi bắn tung tóe trên y phục trắng như tuyết, tản ra mùi máu tanh khiến người buồn nôn.
“Sở Diễm!” Nàng hô to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957506/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.