“Ba ngày sau, thất ca khởi hành đi Ung Châu, chỉ sợ lại là một trận đánh ác liệt.”
Sắc mặt Vân Kiếm cũng lạnh xuống. Thục phi không giờ khắc nào không muốn đưa Sở Diễm vào chỗ chết, nhị Hoàng tử và gia tộc Tư Đồ như hổ rình mồi, vị trí Thái tử này của Sở Diễm như ngồi trên bàn châm.
“Ta đã thỉnh chỉ từ Hoàng thượng, theo quân xuất chinh đi Ung Châu.”
Sở Dục gật đầu tán thành, “Thế cục trong triều vạn biến, bổn vương không tiện rời đi. Sư huynh cùng đi với thất ca, thật tốt.”
Rời khỏi Cảnh Dương điện, vào đêm, Sở Diễm liền ở tại Lan Chỉ Uyển của Tiêu Trinh Nhi.
Đêm cuối thu thanh lạnh cô tịch, Thiên Dao một thân đơn váy trắng thuần, hai chân trần, buồn chán tựa vào bên cửa sổ, chớp đôi mắt trong veo, lạnh nhạt nhìn sao đầy trời.
Cung nữ quỳ đầy trên đất, buồn bực không nói. Tối nay Thái tử sủng hạnh trắc phi, trong lòng vị chính chủ này đương nhiên không thoải mái. Ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ thành môn thất hỏa, tai vạ đến mấy con cá nằm trong chậu như bọn họ.
“Chủ tử, sắc trời đã tối, nô tỳ hầu hạ người đi ngủ.” Tử Y đi tới, cầm áo choàng cẩm sắc dày cộm choàng lên vai Thiên Dao.
Thiên Dao nghiêng đầu cười, “Ngươi biết ta không sợ lạnh.”
Tử Y khẽ thở dài, không sợ lạnh không có nghĩa là không lạnh. Nàng ngồi chồm hổm quỳ gối phía trước người Thiên Dao, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh băng của nàng, truyền từng cơn ấm áp.
“Chủ tử, nô tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957514/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.