Cung yến hết sức náo nhiệt, ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình. Yến hội xong, Văn Đế gọi riêng thái tử Sở Diễm vào ngự thư phòng.
Văn Đế ngồi ngay ngắn trên chủ vị, Sở Diễm chưa kịp mở miệng, chén trà nóng hổi đã bay thẳng đến trước mặt hắn. “Hỗn trướng!”
Sắc mặt Sở Diễm không đổi, khẽ vén vạt áo quỳ một gối xuống. Hắn sớm biết, mặc dù đã xử tử cung nữ kia, cũng tuyệt không giấu được tai mắt của Văn Đế. Nếu đã không thể giải thích, chi bằng chủ động thỉnh tội. “Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng trách phạt.”
Văn Đế khẽ nheo mắt, ánh mắt thâm sâu dừng trên người hắn như nghĩ tới cái gì. Một hồi lâu sau, mới khẽ thở dài. “Nha đầu kia của Thẩm gia dù sao cũng còn nhỏ, ngươi cần gì phải so đo với một đứa trẻ, mọi việc đều phải nhân nhượng một chút.”
“Nhi thần cẩn tuân lời phụ hoàng dạy bảo.”
“Ừm. Đứng lên đi.” Văn Đế gật đầu một cái, chỉ vào ghế ở một bên.
Sở Diễm chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh. Xem ra, Văn Đế lần này gọi hắn tới, cũng không phải chỉ vì trò náo loạn đêm qua.
“Biên cảnh Ung Châu, người Kim làm loạn, trăm vạn đại quân áp sát, chuyện này, con thấy thế nào?”
Đôi mắt thâm thúy của Sở Diễm chớp động rõ ràng, suy xét hồi lâu mới chậm rãi nói. “Người Kim mơ ước lãnh thổ Đại Hàn ta đã lâu, lần này dốc toàn lực, chắc đã trù tính từ lâu. Trận chiến Ung Châu dự là hết sức căng thẳng. Phụ hoàng cần sớm có tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957516/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.