Thiên Dao cười khổ, không hối hận? Thật sự không hối hận sao?
Nàng gắng gượng cố leo xuống giường, chiếc gương đồng rơi trên sàn phản chiếu một dung nhan khuynh thế. “Nếu Thiên Dao bỏ đi sẽ chỉ liên lụy đến Thẩm gia. Thiên Dao hứa với sư phụ, chờ cho hết thảy kết thúc, con sẽ tự khắc quay trở về U Minh cung.” Nàng nhàn nhạt nói.
U Minh cung, nơi lạnh giá không có chút tình cảm kia nhưng ít ra, ở đó, nàng sẽ không bị tổn thương. Không tổn thương sẽ không đau.
“A Dao.” Tiếng gọi từ ngoài cửa vọng vào. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Tư Đồ Phong phe phẩy chiếc quạt, lười biếng tựa vào khung cửa. “Không ngờ Tuyết Cơ cung chủ cũng ở đây.” Hắn cười cợt, xem như chào hỏi.
“Hóa ra là tiểu Hầu gia.” Tuyết Cơ lạnh nhạt mở miệng.
“Tuyết Cơ cung chủ vẫn khỏe chứ, gia phụ vẫn thường nhắc đến cung chủ.” Bộ dạng hắn cà lơ phất phơ, từng bước đi vào.
Tuyết Cơ lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không có tâm tình trêu đùa cùng hắn, “Chuyển lời cho Tư Đồ Tần, chăm sóc A Dao cho tốt. Nếu nó lại có bất kỳ sơ suất gì, bổn tọa muốn gia tộc Tư Đồ ngươi chôn cùng.” Nàng để lại một câu xong liền đi ra ngoài. Đến bên ngoài cửa thì dừng lại, không hề quay đầu, chỉ là giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại một lần nữa vang lên.
“Nhớ kỹ cái chết của mẫu thân ngươi, tránh để nàng lại theo gót.”
--- ---
Đông Cung - phủ Thái tử. Đêm khuya, màn sương lạnh như nước.
Ngoài thư phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957542/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.