Tựa hồ đã nằm một giấc mộng rất dài rất dài, mở hai mắt ra, phản chiếu trong mắt lại là song cửa chạm khắc tinh xảo, hàng mi thanh mảnh nhấp nháy vài cái, đôi mắt Thiên Dao tràn ngập sự mê mang.
“A Dao, rốt cuộc muội cũng tỉnh! Muội đã hôn mê suốt bảy ngày.” Bên tai truyền đến giọng nữ nhỏ nhẹ, trong giọng nói còn mang theo vài tiếng nức nở.
“Tỷ….” Run run phát ra một chữ, sau đó mới phát hiện cổ họng khàn khàn vô cùng.
Thẩm Nhược Y hiểu ý liền rót chén nước ấm đưa tới tay nàng. Thiên Dao động đậy muốn đứng dậy, ngoài ý muốn phát hiện đôi chân của nàng lại có chút cảm giác.
“Chân của muội…..”
“Phụ thân dùng Hắc Ngọc Đoạn Tục cao nối lại gân mạch cho muội. Dùng một thời gian sau, muội có thể cử động bình thường.” Nhược Y dịu dàng giải thích.
Hắc Ngọc Đoạn Tục cao! Thiên Dao trong phút chốc mơ hồ, mới nhàn nhạt nói, “Đó là chí bảo gia truyền của Thẩm gia.”
Bàn tay mềm mại của Thẩm Nhược Y đặt lên bàn tay lạnh băng của Thiên Dao, đôi mắt lộ vẻ ấm áp, “Phụ thân nói muội mới là chí bảo của Thẩm gia.”
Trong khoảnh khắc, trước mắt Thiên Dao nhòe đi. Nàng cúi đầu thật thấp, mặc dù ở trước mặt tỷ tỷ, cũng không muốn bày ra vẻ mặt yếu ớt.
Cọt kẹt một tiếng cửa phòng liền mở ra, một luồng khí lạnh ập vào người. Nữ nhân một thân sa y trắng như tuyết bước vào trong phòng, nàng đến càng gần, hàn khí càng sâu.
“Tuyết Cơ cung chủ.” Nhược Y đứng dậy, chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957545/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.