“Ừm, đáng tiếc ta không nhìn được.” Giọng nói ôn hòa của nam tử vang lên bên tai. Mặc dù trên mắt quấn một mảnh lụa trắng, nhưng không hề làm giảm đi phong thái phi phàm của hắn. “Đôi mắt của ta khi nào có thể sáng lại?”
Thiên Dao suy nghĩ một hồi, dường như nghiêm túc nói. “Có thể ngay lập tức, cũng có thể vĩnh viễn không cách nào hồi phục, ai biết được.”
Hàn khí lạnh băng kéo đến bên người, không báo trước, hắn vươn cánh tay rắn chắc ra, ngay sau đó, cơ thể mềm mại của Thiên Dao liền sà vào trong ngực hắn. Ngón tay thon dài tinh tế khẽ nâng cằm nàng lên. “Ngươi lại dám trêu chọc ta!”
Hàng mi Thiên Dao chau lại, ngân châm nhỏ kẹp giữa đầu ngón tay chỉ cách người hắn vài tấc, chỉ cần hắn dám lại gần…... “Ta đã cố gắng hết sức.” Nàng nhàn nhạt nói.
Sắc mặt hắn không đổi, chỉ có khóe môi thoáng hiện nụ cười bất đắc dĩ. Đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt gò má trắng như tuyết của nàng. “Thật đáng tiếc, vốn nghĩ rằng có thể nhìn thấy dung mạo của ngươi.” Ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, gương mặt nghiêng anh tuấn dưới ánh trăng đêm như lãnh quỷ, lúc ẩn lúc hiện.
Trong lòng Thiên Dao khẽ động, im lặng ngóng nhìn. Sau đó, nàng nghe thấy chính mình nói, “Ta sẽ chữa khỏi cho ngươi.” Khẩu khí của nàng cứ kiên định như vậy.
--- ---
Sáng sớm tỉnh dậy, trong phòng tràn ngập mùi thuốc và mùi máu nhàn nhạt. Hắn nhíu mi, “Ngươi bị thương?”
“Bị thương ngoài da, không sao cả.” Nàng có chút khó nhọc trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957547/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.