Trong bóng đêm mịt mờ, Thanh Hạ giống như một con mèo, không một tiếng động tiến về Vĩnh Lạc môn.
Vút một tiếng, một viên đá bay về hướng bụi rậm bên cạnh.
”Ai?!”
Hai thị vệ giữ cổng bị kinh động, nghiêm chỉnh cầm trường thương, trao đổi ánh mắt với nhau, một người cẩn thận lò dò đến gần bụi cây, một người đứng tại chỗ cũ.
Thân hình người nọ vừa khuất vào trong bụi cây, Thanh Hạ nhanh như một con báo phi đến người đang giữ cửa, người đó vừa thấy một bóng đen bay tới, chưa kịp nhìn rõ gì là thì đã bị Thanh Hạ dùng hai ngón tay ấn mạnh vào đại động mạnh ở cổ, thân hình lập tức mềm nhũn, hôn mê ngã xuống.
Thanh Hạ chỉ kịp đỡ thân hình hắn dựa vào người mình thì người thị vệ kia đã quay trở về.
Trong đêm đen, dưới ánh lửa chập chờn chỉ thấy một cánh cổng nhỏ không thông về hướng hậu cung, cổng này là cổng qua lại của một số quan văn võ vào cung thượng triều, trước đây cũng được coi là trọng địa, nhưng từ sau khi tiên hoàng đăng vị, thiết triều sớm cộng lại không quá mười lần nên dần dần trở nên hoang phế, trái ngược hẳn với các cổng Đông cung vô cùng náo nhiệt.
”Không có điều gì bất thường, ta nói huynh quá cẩn thận rồi!”
Người thị vệ lầm bầm quay về chỗ của mình, dựa vào tường, lười biếng thở ra một hơi nói: “Đêm nay thật là lạnh chó má mà, ngày mai thay ban, hai huynh đệ ta đi Mãn Xuân Đường vui vẻ một chút!”
Thấy đồng bạn bên cạnh không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157408/chuong-38-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.