“Đứng lên đi!” tiếng nói trầm thấp từ trên từ trên đầu truyền lại, Thanh hạ nằm dưới Long xa, cẩn thận hít thở, chỉ nghe tiếng Sở Ly lạnh lạnh nói: “Ngươi quỳ ở đây ba ngày, mở miệng là nói muốn gặp ta, không phải là để quỳ ở đây nhìn ta chứ?!”
”Thần...” tiếng nam hơi run run giống như có chút khiếp sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói to: “Thần cho rằng điện hạ thưởng phát bất minh, thiện ác bất phân, mất đi phong phạm một minh quân!”
Một trận hít hà vang lên, dù không chính mắt nhìn thấy, Thanh Hạ cũng có thể đoán được biểu tình của mọi người.
Gió lạnh từ từ thổi tới, tiếng nói như vanh lên trong đêm tối, như một viên đá ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng.
Rất lâu không thấy chút động tĩnh nào, nam nhân có chút khẩn trương, tiếng nước miếng nuốt xuống hầu ực một cái, trong yên lặng của đêm đen, nghe rất rõ ràng.
Như qua một thế kỷ rồi, tiếng Sở Ly mới trầm trầm vang lên, không có chút rung động, không nghe ra bất cứ tình cảm nào:“À?! Thế nào là thưởng phát bất minh, thiện ác bất phân, ngươi giải thích rõ ràng đi.”
Thư sinh ngốc có vẻ chần chờ, nhưng sau đó lại dõng dạc nói, có một số chuyện là như vậy, bạn cho rằng thật khó mở miệng, song sau khi đã nói ra thì lại dễ dàng hơn nhiều, quả nhiên, tiếng ngập ngừng của thư sinh dần dần trở nên dõng dạc, tư duy sắp xếp lại rõ ràng, đảm khí cũng mạnh mẽ hơn, lớn tiếng nói: “Thần dã nhiều lần báo lên với điện hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157410/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.