“Nàng nhưng thật biết hưởng thụ!” Tiếng nói trầm thấp đột nhiên lên vang lên từ trên đỉnh đầu, không khác một viên đá nhỏ bị người ném vào hồ nước sâu thẳm tạo nên những gợn sóng lăn tăn, từng vòng lại từ vòng không ngừng rung động. Tuy nhiên thanh âm đột ngột này lại không thể khiến cho nữ nhân đang ở trong hồ tắm lớn thất kinh, Sở Ly hơi kinh ngạc nhìn đến Thanh Hạ tao nhã xoay người hướng về phía hắn đạm cười, cất giọng nói: “Đúng vậy, ta được hưởng thụ như thế cũng chính là nhờ phúc của ngài!”
Sở Ly thần sắc có chút hoảng hốt nhìn người nữ tử biểu tình vô cùng bình tĩnh đang đứng trước tầm mắt chính mình, nội tâm trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp mà đập loạn nhịp. Hắn khẽ nheo đôi mắt phượng hẹp dài nghiền ngẫm nhìn thẳng về phía Thanh Hạ, khẳng định nói:
“Nàng đã sớm biết là ta vào đây!”
Thanh Hạ thản nhiên khẽ cười từ chối cho ý kiến, tiêu sái xoay người tựa vào thành hồ, mái tóc đen dài mượt mà dáng sát vào tấm lưng loã lồ một cách vô cùng dụ hoặc câu nhân.
Tia bọt nước nhẹ nhàng chuyển động thành đường cong trong không gian, thẩm ướt trường bào màu trắng Sở Ly đang khoác trên người. Thân hình thon dài hoàn hảo đứng cạnh bờ hồ dần dần cau mày, gương mặt tuấn mỹ ở bên dưới ánh đèn xuất hiện sự giận dữ. Hắn thanh âm tuy bình thản nhưng giọng điệu đã có một tia lạnh lẽo không kiên nhẫn, trầm thanh nói:
“Nàng không phải không biết đưa lưng về phía vua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157493/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.