Tiểu Thi vừa lòng thả lỏng đôi hàng chân mày lá liễu, vốn trong lòng vẫn có lo lắng chủ sự của bọn người trước mắt chỉ là một kẻ thuộc phường giá áo túi cơm, nay nhìn đến lại thấy một thân khí thế vô cùng vô tận liền hiểu ngay được người này không phải thuộc hạng tầm thường. Về phần trên người hắn ta toả ra một loại áp lực cường đại, Tiểu Thi đều tự động gạt bỏ xem như chính bản thân mình không cảm nhận được gì. Tám năm sống kiếp đặc công, bảo hộ qua biết bao nhiêu nguyên thủ chính khách, ám sát qua biết bấy nhiêu phần tử khủng bố, nội tâm chui rèn trong hàng dài năm tháng đã sớm trở nên kiên định như thép, nếu chỉ vì một cái liếc người nam nhân này mà đâm ra hoảng sợ, làm sao còn xứng là người đứng đầu trong cục tình báo quân đội số 9?!
Sở Ly nhíu mày không nói gì, ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người Nhu Phi, Trần Phi, Đức Phi, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay bị gãy của Đan Phi, hắc mâu xẹt qua một tia ý thâm trường.
Đan Phi không có giống như Trần phi Đức phi khóc sướt mướt mà khôn ngoan che giấu đi sự cường thế điêu ngoa của bản thân lúc trước, thảm đạm quỳ xuống yếu ớt cười nói: “Nô tì vô năng khiến điện hạ đại giá phải đến tận nơi đây, thỉnh điện hạ trị tội!”
Sở Ly trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong mắt lại loé lên tinh quang, hắn đưa tay vuốt cằm, chậm rãi ngẩng đầu tinh tế đánh giá Tiểu Thi một cách kĩ lưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157499/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.