Bên trong đại điện tĩnh mịch mỗi người đều thật tận lực khống chế hô hấp của chính mình, ai nấy đều sợ bản thân không cẩn thận chọc giận phải vị nữ nhân đáng thương khẳng định đã bị người áp bức khiến cho trở thành kẻ điên trước mắt.
Đan phi bộ dáng chật vật nằm oặt trên mặt đất, một thân thâm y loan phượng đỏ thẫm vô cùng nổi bật trên sàn nhà bằng vàng hoa lệ không ngừng phản chiếu những tia sáng khúc xạ chói mắt. Mặc dù bản thân rơi vào tình cảnh thập phần quẫn bách, người nữ nhân tâm ngoan thủ lạt này vẫn như cũ cố chấp không để mình mất đi mặt mũi. Đan phi thắt lưng dựng thẳng, ngước cao đầu để lộ cần cổ tuyết trắng đang bị đao phong dày đặc lạnh lẽo áp sát, hình ảnh này thế nhưng tạo nên một loại mỹ lệ kinh tâm động phách khó hiểu. Nơi cổ tay gãy thỉnh thoảng truyền đến đau đớn tê tâm liệt phế, từng giọt mồ hôi lạnh chậm rãi từ trên trán thẩm thấu chảy xuống, nhưng trừ bỏ tiếng hét thảm thiết từ lúc ban đầu lại không có nghe nàng ta kêu rên thêm dù chỉ một tiếng nào nữa.
Nhìn Đan Phi bộ dáng cố nén đau đớn, Nhu Phi trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, nội tâm cảm thấy có chút bội phục người nữ nhân này. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại hết thảy đều đã có vẻ không còn trọng yếu, Nhu phi hết khẩn trương hướng nhìn bên ngoài hành lang lại lo lắng ngóng nhìn về phía bóng dáng đơn bạc gầy yếu đang đứng chính giữa đại điện, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-ta-den-tu-cuc-tinh-bao-quan-tinh-so-9/1157501/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.