Chớp mắt đã ngưng tụ thành vạn con rồng băng!
Đổ xuống như vỡ trời, gầm rú hướng về phía Diệp Phàm.
Khiến cả bầu trời phải rung chuyển.
Nơi mà những con rồng băng đi qua, không khí phát ra âm thanh răng rắc kì lạ.
Như là đã bị đông cứng lại!
Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã bị chúng nhấn chìm, không rõ sống chết thế nào!
“Hít... mạnh quá!”
Tất cả mọi người có mặt đều thầm kêu lên trong lòng.
Được chứng kiến Bán thăn sử dụng đòn tấn công mạnh nhất, chuyến đi này đáng giá lảm!
Lúc này, Diệp Phàm đang bị vô số con rồng tấn công, lại nhẹ nhàng mỉm cười:
"Không tệ, chiêu này cũng có chút thú vị rồi, chỉ tiếc là vẫn quá chậm mà thôi.”
Anh không quên nhận xét thêm vài lời Long Ngạo Thiên nghe tiếng nói truyền đến, khinh khinh phẩy tay:
"Hừ! Chết đến nơi mà còn giả vờ ngầu, anh...”
Nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu thì đã nghe. một tiếng hét lớn:
"Phát"
Ngay sau đó, một tia máu loé lên giữa muôn vàn con rồng băng.
Giây tiếp theo, tất cả những con rồng băng khổng Tồ ấy tức khắc tan thành mây khói!
"Không thể nào!!"
Long Ngạo Thiên kinh hoàng hét lên.
Đây là đòn tấn công mạnh nhất của mình, thế mà bị đối phương dễ dàng làm tan biến.
Điều khiến anh ta càng khó tin hơn là, tiếng hét đó đã trở thành câu nói cuối cùng của anh ta trên đời này.
Soạt!
Thân hình Diệp Phàm lóe lên rồi biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện trở lại, anh đã đứng sau lưng Long Ngạo Thiên, quay lưng lại với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575650/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.