"Đồ khốn nạn, muốn chết à!I!"
Long Ngạo Thiên gầm lên một tiếng.
Chưa ai từng khinh thường anh ta như vậy, cũng chẳng ai dám khiêu khích trắng trợn như thế:
Nếu có thì cũng đã chết!
Trong mắt Long Ngạo Thiên bùng lên ánh sáng lạnh lẽo.
Ý chí chiến đấu khủng khiếp khiến cả đỉnh núi Nam Sơn đều run rẩy, ngả nghiêng sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.
Rắc!
Long Ngạo Thiên trở tay rút thanh trường kiếm ở. sau lưng ra.
Thanh kiếm đó gần như trong suốt, tỏa ra làn hơi lạnh ghê rợn.
Đây là thanh kiếm thượng cố tên kiếm Băng Phách do sư phụ cho anh ta
Theo làn chân khí của Long Ngạo Thiên thúc giục, mọi người dường như nhìn thấy thanh kiếm Băng Phách biến thành một con rồng băng khổng lồ.
Cuồn cuộn khí thế hủy diệt trời đất, mãnh liệt lao về phía Diệp Phàm.
Răng rắc!
Nơi con rồng băng đi qua, đất đá cứng không thể xuyên thấu lại có một vết nứt kinh khủng.
"Ôi, chân khí phiêu tần quá nhiều, chỉ được cái vẻ bề ngoài, thật thất bại."
Đối mặt với con rồng băng khủng khiếp, Diệp Phàm vẫn đứng đó, hai tay chắp sau lưng, không né tránh, không phản công, chỉ lắc đầu thở dài.
Lúc này, trái tim của tất cả mọi người đều thớt lên tận cổ họng.
Long Ngọc Sơn phấn khích đến nỗi cả chòm râu mép cũng bị nhổ trụi một nhúm mà không hề hay biết
Miệng ông ta chỉ lẩm bẩm liên tục:
"Ngạo Thiên à, cứ thế mà giết nó đi! Chém cho thằng họ Diệp kia tơi bời, báo thù cho em trai con!"
Ông ta nhìn Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/575651/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.