“Ngô Hiểu Đình, mày muốn chết à!!!”
Diệp Phàm vừa chạy đến khách sạn Đế Hào, đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của em gái mình, hai mắt anh trợn trừng, trong lòng tràn đầy tức giận.
Không đợi ai kịp phản ứng, cơ thể Diệp Phàm đã lóe lên.
Anh lao vào người đàn ông vô gia cư, ôm lấy Diệp Tiểu Mạn.
Khí tức cuồng bạo trên cơ thể anh lập tức được giải phóng ra ngoài.
Soạt!
Mười tám người vô gia cư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người ngã ngựa đổ.
“Anh là ai?”
Ngô Hiểu Đình cau mày, lớn tiếng quát lên.
Sau năm năm luyện ngục, khuôn mặt Diệp Phàm đã thay đổi rất nhiều, cương nghị hơn, góc cạnh rõ ràng hơn, cô ta chỉ cảm thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhận ra.
Nhưng Diệp Tiểu Mạn lập tức nhận ra Diệp Phàm.
“Anh?! Anh, anh chưa chết sao? Không phải em đang nằm mơ chứ?”
Cô vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, nước mắt trào ra.
Anh trai của cô đã xuất hiện lúc cô tuyệt vọng nhất, bất lực nhất!
Nhưng giây tiếp theo.
Vẻ mặt cô trở nên đau buồn, không ngừng đánh Diệp Phàm.
“Năm năm, năm năm ròng rã, anh có biết em sống như thế nào không? Tại sao anh không về sớm hơn? Mặt của em bị hủy rồi, bị hủy rồi! Hu hu hu...”
Diệp Phàm để mặc cho em gái đánh, ôm chặt lấy cô.
“Tiểu Mạn, là anh trai không tốt, yên tâm, anh sẽ chữa lành mặt cho em, hơn nữa sau này tuyệt đối không để ai bắt nạt em nữa!”
Nói xong, anh nhéo nhẹ vào sau gáy Diệp Tiểu Mạn mà không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691964/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.