“Được! Tốt lắm! Mày hay lắm!”
Vương Thiên Hư nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn âm trầm.
Hư Không công tử thật sự nổi giận rồi!
“Hừ! Diệp Phàm, cho dù năm năm trước mày có may mắn, nhưng mày có tư cách gì để kiêu ngạo? Trong mắt tao mày chỉ là một tên điên không biết trời cao đất rộng là gì!”
Đúng vậy.
Chính là một tên điên!
Một tay anh dám giết Vương Thiên Vũ, tra tấn Ngô Hiểu Đình.
Như vậy chẳng khác nào tuyên chiến với hai gia tộc lớn, nhà họ Vương và nhà họ Ngô!
Mọi người nhìn về phía Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy trêu chọc và mỉa mai.
“Thằng nhóc này chết chắc rồi, Vương Thiên Hư không giống như đồ phế vật Vương Thiên Vũ kia.”
“Đúng vậy, uy danh của Hư Không công tử không phải chỉ nhờ sức mạnh, ngay cả rất nhiều cao thủ thế hệ trước của Giang Thành đều không bằng hắn ta, cho nên rất khen ngợi hắn ta!”
“Đúng vậy, đặc biệt là trận chiến khiến người khác phải rung động của hắn ta, hắn ta đơn độc lao vào chiến đấu với mười con sư tử, được phát sóng trực tiếp †oàn mạng, kết quả cuối cùng là tung ra một quyền, toàn bộ đều bị đánh chết, thật đáng sợi”
Mọi người đều bắt đầu bàn luận.
Kết luận đều là thằng nhóc này chết chắc rồi.
Diệp Phàm nhìn Vương Thiên Hư, thất vọng lắc đầu.
“Người đứng đầu Giang Thành Tứ Thiếu, Hư Không công tử nổi tiếng xa gần, hóa ra cũng chỉ có vậy.”
“Vốn tưởng có chút gì đó khác biệt, nhưng cũng chỉ là một tên yêu quái thích tự đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691967/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.