“Ngài Điêu, thật xin lỗi, lại xảy ra chút rắc rối này”
Ngài Điêu kia thậm chí còn không nhìn Đỗ Chính Bằng, ông ta động tay động chân với hai cô gái bên. cạnh, có hơi tức giận, lặng lẽ nói:
“Đường chủ Đỗ, không cần phải xin lỗi, cậu giải quyết nhanh đi, đừng làm hỏng tâm trạng của tôi”
Đỗ Chính Bằng kính cẩn gật đầu.
Lúc này, một người đàn ông to lớn cao hơn hai mết phía sau anh ta đã chuẩn bị ra tay, lập tức bước tới.
“Đường chủ, hãy để tôi giải quyết thằng khốn này”
Gã vừa mới gia nhập Hắc Hổ Đường, nóng lòng thể hiện
Bây giờ là một cơ hội.
Đỗ Chính Bằng gật đầu.
“Được, Tang Bưu, đừng để anh ta chết quá dễ dàng, hiểu chưa?”
“Vâng, Đường chủ!"
Tang Bưu nhận lệnh, đi vẽ phía Diệp Phàm với ánh mắt đầy khinh thường và nụ cười hung dữ trên môi.
Gã còn dùng hai tay luân phiên ấn vào các đốt ngón tay, phát ra tiếng tanh tách.
Tinh thần mọi người đều phấn chấn.
Bọn họ biết Tang Bưu này không phải là người đơn giản, trước khi đầu hàng Häc Hổ Đường, gã là một tên côn đồ.
Đã từng một người một đao tiêu diệt hết một bang hội hơn trắm người!
Đỗ Chính Bắng tựa lưng vào ghế sô pha, rít một hơi xì gà, trong mắt hiện lên vẻ thích thú,
“Nhóc con, tao đã cho mày cơ hội, có lời cuối cùng gì thì cứ nói ra, tránh để sau này truyền ra ngoài
người khác lại nói tao không có tình người” Diệp Phàm nhẹ nhàng mỉm cười
“Đường chủ Đỗ, mày có biết không, đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691985/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.