Trong phút chốc, hơn chục khẩu súng đen chĩa vào Diệp Phàm!
“Ha ha, Diệp Phàm, cho dù mày là người tu luyện thì sao?"
“Một chọi một giỏi như vậy có ích gì? Ở đây tao có hơn chục khẩu súng, dù sao cũng sẽ tiễn mày về chầu trời!"
Đỗ Chính Bằng điên cưồng cười lớn.
Nhìn thấy động đến súng, các cô gái tiếp khách đều sợ hãi, bất chấp tất cả bỏ chạy ra khỏi phong bao, trốn ở bên ngoài run rẩy.
Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như cũ, đối mặt mười mấy khẩu súng, anh đặt vỏ dưa hấu đã ăn xong xuống, cười lạnh.
“Chỉ như vậy à?”
Đỗ Chính Bằng nghe vậy thì sửng sốt, sau đó hét lớn.
“Hừ! Chết đến nơi rồi còn giả vờ? Bản chết hẳn ta"
Vừa dứt lời, đám vệ sĩ liền định bóp cò.
Đỗ Chính Bằng nở một nụ cười hung ác.
Nhóc con, mày chết chắc rồi!
Nhưng giây tiếp theo...
Không có tiếng súng!
Rất quý dị.
Chẳng lẽ mắc kẹt tập thể?
“Chết tiệt, đám phế vật mày, không nghe mệnh lệnh của tao sao?”
Đỗ Chính Bắng tức giận quay lại mằng đám vệ sĩ.
Nhưng tất cả các vệ sĩ đều đang giơ súng lên, hai mắt mở to, khuôn mặt đầy vẻ khó tin, vẻ mặt đông cứng.
Ngay sau đó.
Tạch, tạch...
Bọn họ giống như những cái bánh chẻo đều gục. hết xuống đất, chết tươi!
Hóa ra ngay lúc bọn vệ sĩ chuẩn bị ra tay, Diệp. Phàm đã hơi giơ tay lên, bắ n ra mười cây kim bạc mỏng như sợi tóc, lấy đi mạng sống của bọn họ.
Chỉ là động tác quá nhanh, ngoại trừ ngài Điêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691989/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.