Diệp Phàm không kiên nhẫn xua tay.
Ngài Điêu nheo mắt lại, tức giận bật cười
“Ha!” Ông ta đứng dậy, bước sang một bên, nhặt một khẩu súng dưới đất lên.
Ông ta ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, từ từ nâng họng súng lên.
Hai mắt Đỗ Chính Bẵng bên cạnh bắt đầu tỏa sáng.
Ngài Điêu sắp ra tay.
Nhóc con này chết rồi!
Nhưng giây tiếp theo.
Ngài Điêu bất ngờ chĩa súng vào thái dương của chính mình.
Đùng!
Có tiếng súng nổ.
Đỗ Chính Bằng hoàn toàn sửng sốt trước hành động chết tiệt này.
Mẹ nói
Một người ngầu như ngài Điều, cho dù có bị thằng, nhóc này khiêu khích vài câu nhưng cũng không cần phải tức giận đến mức tự sát chứ?
Nhưng mà, cảnh máu bản tung tóe tại chỗ đã không xuất hiện.
Ngài Điêu kia đã dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu đạn.
“Võ công trong thiên hạ đều là vô địch, ngoại trừ tốc đột"
“Chàng trai trẻ, hôm nay tôi không muốn làm bẩn tay, cậu tự sát đi!”
Động tác này cũng rất ra vẻ.
Diệp Phàm sửng sốt một lát.
Không ngờ còn có người điên hơn mình.
Cách đây rất lâu, khi anh vừa đến nhà tù Minh Sơn, đã từng nghe nói đến một người đã một mình giế t chết ba tông sư.
Tuy nhiên, vẫn bị anh bóp ch ết.
Nhìn kẻ bán bộ tông sư ở trước mặt, Diệp Phàm có chút dở khóc dớ cười.
“Hữ! Sắp chết rồi còn dám cười?"
Ngài Điêu cau mày, sắc mặt trở nên u ám hơn.
“Được rồi được rồi, ông đừng nói nữa, nói nữa sẽ khiến tôi cười chết mất” Diệp Phàm xua tay.
“Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/691993/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.