Em gái đi đâu rồi?! Chẳng lẽ bị hai nhà Vương, Ngô cướp đi?
Diệp Phàm buộc mình phải bình tĩnh lại. Mắt anh đỏ hoe, cắn chặt răng. Anh tỉ mỉ kiểm tra cửa số, không có dấu vết gì. Kiểm tra cửa, không có dấu hiệu có người ngoài vào.
Diệp Tiểu Mạn dường như đã bốc hơi trong không khí!
Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng đáng sợ.
Nhà họ Vương, nhà họ Ngô, nếu em gái có chuyện gì không hay, tôi muốn các người phải hối hận khi đến thế giới này!
Lúc này, từ trong tủ truyền ra một tiếng động nhỏ.
Diệp Phàm cau mày, lặng lẽ đi đến tủ quần áo. Anh đột ngột đưa một tay kéo ra, định quát lên thì đột nhiên dừng lại
"Trong tủ quần áo, Diệp Tiểu Mạn ôm đầu gối co ro trong góc, ánh mắt hoang mang và sợ hãi nhìn ra ngoài. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ của em gái thì không khỏi cảm thấy sống mũi đau xót. Chắc hắn là tiếng cửa vừa mở đã đánh thức cô.
“Tiểu Mạn, sao em lại ngủ ở đây? Sao không ngủ rên giường?"
Diệp Phàm kéo em gái mình ra khỏi tủ, nhẹ giọng hỏi.
"Anh, em vừa tỉnh dậy đi vệ sinh thì phát hiện. không có anh... Ở một mình em rất sợ nên..."
Diệp Phàm hiểu được. Anh bước tới ôm em gái, vuốt tóc cô một cách cưng chiều.
"Con bé ngốc, anh vừa ra ngoài có chút việc, đi ngủ đi, anh ở cùng em."
Sau khi dỗ em gái nằm xuống, Diệp Phàm ngõi cạnh giường cùng cô. Anh khế hát những bài hát thiếu nhi mà khi còn bé cô thích nghe, đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692006/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.