Đó là Diệp Phàm.
Vừa rồi, anh đã sử dụng thần công vô thượng để bảo vệ bản thân và em gái, không bị một chút thương tổn gì.
Chỉ là Diệp Tiểu Mạn kinh hãi quá độ nên đã ngất đi.
Hai người Hảo Bạch Vô Thường vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bọn họ vội vàng tiến tới, quỳ một chân xuống để tỏ lòng thành kính.
"Quân chủ!"
Diệp Phàm liếc mắt nhìn hai người.
"Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, hai người sao lại ở đây?”
"Chúng tôi đến tìm quân chủ xin nương tựa, hy vọng sau này quân chủ có thể giữ chúng tôi ở bên cạnh”
Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.
“Được”
Ngay sau đó, anh nhìn về phía hai tên sát thủ kia,con ngươi co lại. Tiếu Hắc vội vàng bước tới
"Quân chủ, lúc chúng tôi chạy tới thì vừa lúc phát hiện bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, tình thế cấp bách, không có thời gian thẩm vấn, nên đánh bất tỉnh rồi mang đến đây."
Diệp Phàm tiến lên kiểm tra, sau đó điểm một cái giữa lông mày của hai tên sát thủ, đánh thức bọn họ.
"Anh, làm sao anh còn chưa chết?"
Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, hai tên sát thủ đều kinh hãi.
Trong vụ nổ dữ dội như vậy, làm sao có người còn có thể sống sót?
Điều này không khoa học!
Diệp Phàm cười lạnh.
"Nói, ai đã phái các người đến đây?"
Hai tên sát thủ nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Sát thủ có quy củ của sát thủ.
Một khi vụ ám sát thất bại và bị bắt, dù có chết cũng không thể khai ra cố chủ.
Diệp Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692009/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.