"Chết... chết rồi, tất cả... tất cả đều chết rồi..."
Ông ta muốn bỏ chạy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Thậm chí còn không thể đứng dậy.
Trốn đi đâu đây?
Diệp Phàm đi đến trước mặt Vương Phú Quý, nở nụ cười nhàn nhạt.
“Gia chủ Vương, có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không?"
Phịch!
Vương Phú Quý dùng hết sức bình sinh mới rốt cuộc khống chế được thân thể của chính mình, nhanh chóng quỳ xuống,
Diệp Phàm, không, không, không, Diệp đại nhân, ông nội, van xin ngài tha cho tôi. Tôi quỳ xuống với ngài. Tôi thề, chỉ cần ngài buông tha cho tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý với ngài hết, cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngài báo thù, van xin ngài tha cho tôi..”
Diệp Phàm lắc đầu.
"Bây giờ biết quỳ rồi? Đáng tiếc... Muộn rồi!"
Nói rồi anh đưa tay tóm cổ Vương Phú Quý.
Răng rắc!
Gia chủ nhà họ Vương, Vương Phú Quý, đã chết!
Sau đó, Diệp Phàm ném ông ta sang một bên.
Thi thể của Vương Phú Quý bị ném vào quan tài cách đó hơn hai mươi mét. Nếu đã khiêng quan tài tới thì không thể lãng phí được phải không?
Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường xách một người đi tới.
“Quân chủ, người nhà họ Tống này phải làm sao bây giờ?”
Đó là Tống Thiên Tứ.
Vẽ phần Vương Tiểu Thúy, vừa rồi bà ta đã chết Tuy nhiên, không phải bị Hằc Bạch Võ Thường giết mà là bị người nhà họ Vương vô tình bản chết.
Không thể không nói bà ta quá xui xẻo.
"Anh không thể giết tôi, tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692028/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.