Hoàng Phi Hổ dẫn đầu lao về phía Diệp Phàm.
Một trăm đội viên khác của Chiến đội Long Hồn cũng vung trường đao và đồng loạt lao về phía trước.
"Dám mạo phạm quân chủ, làm càn!"
Hắc Bạch Vô Thường tức giận gầm lên, đứng trước mặt Diệp Phàm, nghênh đón đòn tấn công
Ầm!
Một tiếng vang thật lớn.
Hắc Bạch Vô Thường đồng thời ra tay, một quyền đối kháng với Hoàng Phi Hổ.
Vút...
Hắc Bạch Vô Thường bay ngược trở lại
Hoàng Phi Hổ được đà không buông tha cho. người khác, trên người lóe lên tia chớp, lao về phía trước. Trong nháy mắt anh ta đã đuổi kịp Hắc Bạch Vô Thường, nhanh chóng tung quyền, đánh tới lần nữa.
Hai võ sư bán bộ lại dám khiêu chiến uy nghiêm của tông sư, chết tiệt!
Thấy vậy, Diệp Phàm tiến lên một bước, duỗi tay ra.
Dưới sự hỗ trợ nhẹ nhàng trên lưng của Hắc Bạch Vô Thường, sức mạnh trên cơ thể bọn họ được hoá giải, tiếp đất một cách thuận lợi.
Nếu không lần này hai người ít nhất sẽ bị thương nhẹ.
Dù sao Hoàng Phi Hổ cũng là tông sư.
Tức thì, Diệp Phàm hét lớn một tiếng với Hoàng. Phi Hồ.
"Quay về đi!"
Nói rồi anh vặn người, tùy ý tung nắm đấm phải về phía trước, đón lấy nảm đấm của Hoàng Phi Hổ
Ầm!
Diệp Phàm không chút sứt mẻ, nhưng Hoàng Phi Hổ lại có cảm giác như bị một tấm thép đập vào, bị đánh bật ra sau.
Shh...
Hoàng Phi Hổ nhếch miệng, hít một hơi, lắc mạnh tay.
Chết tiệt, đau quá.
Nếu không phải anh ta thu lực nhanh thì xương bàn tay đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692031/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.