Một đám mây màu hồng xen lẫn sương mù đen xuất hiện, Diệp Phàm trực tiếp hít vào trong cơ thể, Đây cũng là vật đại bổ. Mặc dù có độc nhưng lợi nhiều hơn hại.
Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm không được tốt cho. lắm, hơi biến thành màu đen đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nhưng anh vẫn cố nhịn, giơ tay điểm vào mi tâm Đường Vĩ Hùng.
"Hả? Tôi bị sao vậy?" Đường Vĩ Hùng mở mắt ra, vẻ mặt bối rối.
Chuyện mấy tháng qua, ông ấy hoàn toàn không.
"Ông ơi, cuối cùng ông cũng khoẻ rồi! Hu hu hu..."
Đường Nhược Tuyết kêu lên, lao vào vòng tay của Đường Vĩ Hùng, vui mừng đến bật khóc.
Mấy tháng qua, ông nội bệnh tình nguy kịch, một mình cô ấy đau khổ gánh vác Tập đoàn Đường Thị.
Đám người Từ Khánh An vẫn để mắt tới cô ấy thời thời khắc khắc, mưu toan kéo cô ấy khỏi vị trí tổng giám đốc và chiếm lấy tập đoàn về tay mình.
Mặc dù cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, nhưng áp lực quá lớn.
Nhìn thấy ông nội bình phục, cô ấy không giấu được cảm xúc nữa.
Đường Vĩ Hùng vỗ nhẹ vào lưng cháu g; cách trìu mến.
“Bé con, đừng khóc, đừng khóc..."
Một lúc sau, Đường Nhược Tuyết mới ngừng khóc, kể lại những sự kiện gần đây cho ông nội nghe.
Đường Vĩ Hùng nghe xong thì nhìn về phía Diệp Phàm.
"Thần y Diệp, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nhà họ. Đường ất sẽ có hậu báo. Tôi..."
Lời còn chưa dứt, Đường Vĩ Hùng đột nhiên ngả ra sau, lại ngất đi.
“Ông nội, ông nội, ông làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692034/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.